Khi cả đoàn xuống xe lửa, đã ba rưỡi sáng.
Tinh lực của người ngoài hành tinh rốt cuộc cũng đã tiêu hao đến gần như cạn kiệt. Trong đó một suất ca không chỉ đứng ngủ, mà còn gần như gục hẳn vào một bà cô nào đó, tư thế *** loạn, không những làm tổn hại tinh thần cũng như phong cách sinh viên thế kỷ hai mươi mốt, mà còn khiến người khác giận sôi.
Đào Khả đã sớm ngủ, thẳng đến khi Yên Dương vác hắn xuống xe, mới hơi hé mắt ra một chút.
“Người… đâu rồi?”
Lớp trưởng cúi đầu miễn cưỡng trả lời :”Nam sinh có hai người nhà gần đã về, nhà Diêu Quyên cũng ở ngay gần, năm nữ sinh cũng đã theo nàng về.”
“Vậy… Ngáp…., các ngươi thì sao?”
Một nam sinh nói :”Thầy, ta có thể ngủ luôn ở trạm xe lửa không?”
Và đương nhiên, cũng có người đi theo phụ họa :”Thầy, ta ở lại cùng hắn, ta thực sự không thể đi được nữa.”
Đào Khả cau mày lầm bầm :”Vớ vẩn, các ngươi ngồi chuyến xe sớm về ngay ký túc cho ta.”
“A~~~~~~ a~~~~~~~~~~~” Mấy kẻ từ lâu thần trí đã chẳng còn tỉnh táo khóc thét lên :”Thầy a, đến giờ này rồi, ngươi dân chủ chút đi!”
Đào Khả đứng nghiêng nghiêng ngả ngả suy nghĩ một hồi, cuối cùng dùng ánh mắt chân thành mười phần ( kỳ thực là lơ mơ ) nhìn lớp trưởng :”Ngươi toàn quyền phụ trách.”
Dứt lời, liền đi tới bồn hoa bên cạnh ngồi xuống, gục đầu đi tìm mộng đẹp.
Mấy nam sinh thấy thầy giáo cũng đã gục, liền cũng học theo ngồi luôn xuống đất mà ngủ.
“Thầy! Thầy a!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-dien-khong-the-song/1682188/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.