Thẩm Ức Đường bị chọc cười, “Thần kinh.”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cô lại chìa tay ra bắt tay Châu Từ Dữ, giọng hẵng còn nghèn nghẹn, “Em là Thẩm Ức Đường, tên thường gọi là Đường Đường, nhưng mà không ngọt chút nào.”
“Ai nói không ngọt?”, Châu Từ Dữ nắm cằm nâng mặt cô lên, áp môi, nhẹ nhàng chạm vào, “Chỗ này ngọt lắm.”
Thẩm Ức Đường bật cười, “Em vừa nôn xong đấy.”
Châu Từ Dữ: “Ừ, anh không chê đâu.”
“Anh buồn nôn quá đấy.”, Thẩm Ức Đường đẩy anh ra.
“Buồn nôn cũng muộn rồi.”, Châu Từ Dữ sấn tới hôn cô, nhưng Thẩm Ức Đường đẩy ra, “Đừng hôn, em sợ buồn nôn.”
Châu Từ Dữ: “…”
Trở lại phòng khách, anh lấy từ trong túi nilon ra một chai nước, đưa cho Thẩm Ức Đường, “Uống chút nước đi.”
Thẩm Ức Đường nhìn chằm chằm chai nước soda, “Sao anh biết cái này làm giảm cảm giác nôn nghén?”
Từ khi biết Thẩm Ức Đường có thai, Châu Từ Dữ đi hỏi thăm bệnh viện khắp nơi về những vấn đề liên quan đến chuyện bầu bí, cô không đón nhận, thì mớ kiến thức này chẳng có chỗ để phát huy.
Yên lặng một lát, Thẩm Ức Đường dựa vào vai anh hỏi: “Nếu em bỏ đứa bé này thật, bọn mình…”
“Sẽ không chấm dứt, anh chỉ mượn con để làm cái cớ thôi.”, Châu Từ Dữ nghiêng đầu hôn lên trán cô, rồi kể chuyện mấy năm qua, “Hồi đại học, anh vẫn ở gần hội Trình Triều Lạc, bình thường mấy thằng đi học, chơi bóng, ăn cơm với nhau, không khác hồi cấp Ba là mấy. Sang năm tư, bố anh cho anh một khoản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/575397/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.