Thẩm Ức Đường cúp máy.
Cô nắm chặt điện thoại, đứng bên cửa sổ hít sâu một hơi, mọi chuyện đã qua lâu rồi, đáp án đâu còn quan trọng nữa.
Triệu Điềm xách đồ ăn vào, đặt lên bàn rồi gọi Thẩm Ức Đường: “Đường Đường, ăn cơm thôi.”
Thẩm Ức Đường thu dòng suy nghĩ hỗn độn lại, đi tới, ngồi xuống đối diện Triệu Điềm rồi bắt đầu ăn cơm. Cô gắp một miếng cần tây bỏ vào bát nhưng không ăn, lại gắp một đũa cơm, nhai chầm chậm, trông như con thỏ ốm kén chọn.
Triệu Điềm gõ xuống mặt bàn, “Thẫn tha thẫn thờ, đang nghĩ cái gì thế?”
“Không có gì.”, Thẩm Ức Đường gắp miếng cần tây lên ăn.
Từ hồi đại học, Triệu Điềm đã là bạn thân của Thẩm Ức Đường, ở cạnh nhau nhiều năm nên hiểu nhau rất rõ, Thẩm Ức Đường không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, rất hiếm khi có chuyện khiến cô thất thần. Triệu Điềm đặt đũa xuống, nhìn Thẩm Ức Đường chằm chằm, “Cậu lạ lắm đấy, vừa nãy ai gọi điện đến vậy?”
Thẩm Ức Đường gắp một miếng thịt vào bát Triệu Điềm, “Cậu ăn đi.”
Triệu Điềm không động đũa, “Châu Từ Dữ?”
Thẩm Ức Đường gật đầu.
“Sao anh ta biết số điện thoại của cậu?”, Triệu Điềm hỏi.
Châu Từ Dữ có tiếng trong giới như vậy, muốn biết số điện thoại của một nghệ sĩ tuyến mười tám dễ như trở bàn tay, “Chắc là Bàng Sơn cho, anh ấy muốn tớ ký hợp đồng với Dữ Ngư.”
“Cậu… có muốn tìm anh ta ôn chuyện cũ không? Nghệ sĩ của Dữ Ngư không nhiều, phim tự sản xuất hay phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/575399/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.