Sau khi đoạn tuyệt với cả nhà, Thẩm Ức Đường từng nhiều lần muốn quay về thu dọn đồ đạc, nhưng mỗi lần về đến nơi thì lại có người ở nhà.
Quần áo vứt đi cũng được, thứ mà cô lưu tâm nhất là cuốn nhật ký tràn ngập những lời lẽ điên cuồng của mình. Sau này mật mã cửa bị thay đổi, không thể vào nhà, không lấy được cuốn nhật ký, cô thấp thỏm lo lắng suốt một thời gian dài, cũng may cuốn nhật ký đó được giấu trong một cái hòm dưới gầm giường, bên ngoài sổ cũng có khóa, Tiền Hân lại lười biếng, chẳng bao giờ dọn dẹp vệ sinh, chỉ cần không chuyển nhà thì nơi đó mãi mãi an toàn.
Thẩm Trung và Tiền Mĩ Lệ không mua nổi căn nhà khác, chuyển nhà là việc khó mà thành, Thẩm Ức Đường không thể ngờ Thẩm Trung lại chọn cách về quê. Tiền Hân hận cô đến tận xương tủy, cuốn nhật ký rơi vào tay nó đồng nghĩa với việc gì, Thẩm Ức Đường biết rõ, chuyện này giống như một tia sét giáng xuống giữa trời nắng chói chang, oanh tạc khiến cô không biết phải làm thế nào.
Những con chữ trong cuốn sổ do cô viết là thật, mục đích ban đầu khi tiếp cận Châu Từ Dữ cũng là thật, bằng chứng đanh thép, Thẩm Ức Đường có muốn giải thích cũng không sao mở miệng được.
Khi ấy, Châu Từ Dữ biết mối quan hệ giữa cô và Tiền Hân rất tệ, sợ Thẩm Ức Đường theo đuổi cậu là để chọc tức Tiền Hân, nên cậu từng nói “Đừng trêu đùa tôi”, mà lúc đó đúng là Thẩm Ức Đường đang trêu đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/575400/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.