“Cậu nói thế, Trình Triều Lạc mà biết liệu có nổi điên lên không?”, Đổng Manh đi rồi, Nam Tiêu mới thấp thỏm hỏi.
Hà Tỉnh đá cục sỏi dưới chân, nói nhẹ tênh: “Tức thì tớ lại dỗ thôi.”
Nam Tiêu: “…”
Tiếng chuông tan học vang lên, Trình Triều Lạc cùng Châu Từ Dữ và Mạnh Thiên Sơn ra khỏi dãy lớp học rồi đi về phía sân bóng rổ. Cả ba đều mê bóng rổ, giữa tiết được nghỉ có một lúc mà cũng phải ra ngoài chạm vào bóng. Chiều cao cả ba cùng nổi bật, đi đến đâu là ở đó trở thành một bức tranh phong cảnh, chỉ lướt qua đoạn đường ra tới sân tập thôi cũng đã nhanh chóng thu hút bao ánh nhìn, mà Trình Triều Lạc mặt mày lạnh lùng, không nói không cười, lại hấp dẫn một cách đặc biệt.
Lục Nguyệt Oánh thu tầm nhìn lại rồi bảo: “Trình Triều Lạc ngầu thật đấy!”
Nam Tiêu gật đầu tán thành, “Đã đẹp trai lại còn là thiên tài máy tính, Tỉnh Tỉnh, hay là cậu cân nhắc xem? Tình yêu thanh mai trúc mã đẹp mà?”
“Đúng đấy.”, Lục Nguyệt Oánh hưng phấn nói như vừa mới phát hiện ra châu lục mới, “Mấy hôm trước tớ mới đọc xong một bộ ngôn tình thanh mai trúc mã, lúc đầu là nam chính yêu thầm nữ chính, lên Đại học mới tỏ tình, sau đấy cưng chiều nữ chính như báu vật, tình yêu đẹp thôi rồi, tớ đọc mà cười cả tối luôn ấy.”
“Thanh mai trúc mã lãng mạn nhở?”, Nam Tiêu khều khều tay Lục Nguyệt Oánh, “Oánh Oánh, cậu nói xem, có khi nào Trình Triều Lạc yêu thầm Tỉnh Tỉnh không?”
“Có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/692589/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.