Trình Triều Lạc cầm lấy một góc trang sách mỏng, giở sang, nói mà chẳng buồn ngẩng đầu: “Chưa nghĩ đến.”
“Không phải đấy chứ?”, đang định về rồi, mà Hà Tỉnh phải bỏ sách vở xuống, ngồi vào chỗ cạnh Trình Triều Lạc, “Động phòng hoa chúc, là phải…”, Hà Tỉnh không nói được những từ lộ liễu trắng trợn, đành dùng cách uyển chuyển hơn, “…bùm bùm bùm với vợ chứ.”
Khóe miệng Trình Triều Lạc khẽ nhếch lên, cậu tiện tay ụp cuốn sách lên đầu Hà Tỉnh, trông như cái mái nhà, “Có phải lúc học Toán, đầu óc cậu chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện này không?”
“Còn lâu.”, tuy Hà Tỉnh không thích học Toán, nhưng trong tiết Toán cô vẫn nghe giảng rất chăm chú, chỉ tại khả năng tư duy logic hơi kém một chút, nên học rất vất vả. Cô bỏ quyển sách trên đầu xuống, nhìn những hàng chữ tiếng Anh trên đó, “Tôi lo cho chuyện đấy thật mà, ngộ nhỡ mai sau cậu cô đơn đến già thì sao.”
Cô gập sách lại, nói về một chuyện tào lao mà trông cực kỳ nghiêm túc, “Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, đừng bó buộc mình quá như thế, thử hút thuốc, uống rượu, ăn chơi lêu lổng tí đi xem.”
Trình Triều Lạc rút cuốn sách từ trong tay cô, giở ra lần nữa, rồi cúi đầu tiếp tục đọc, lại thủng thẳng nói: “Rảnh rỗi lo nghĩ cho tôi như thế, thà ngẫm lại mấy đề Toán, hoặc nghĩ xem làm thế nào để tìm được một thằng bạn trai thật đi, đừng có suốt ngày mơ mộng cưới mấy thằng idol đấy.”
Hà Tỉnh: “…”
Im mồm, tình bạn chấm dứt từ đây.
***
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/692588/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.