Đêm đen như mực, trăng tròn treo cao.
Trước khung cửa sổ vằng vặc ánh trăng, cô gái nhỏ đang cúi đầu múa bút thoăn thoắt.
“Uỳnh” một tiếng, cửa mở ra, Hà Khánh Nghiên lê dép xoành xoạch đi vào, cởi váy, thay đồ ngủ, ngồi xuống trước bàn trang điểm vừa tẩy trang vừa hát, âm thanh mỗi lúc một to.
Giọng hát lệch tông khiến Hà Tỉnh vô cùng khó chịu, không nghĩ được gì nữa, dù đeo tai nghe nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hát của cô út, bất đắc dĩ, cô phải ngoảnh đầu lại bảo: “Cô út, cháu đang học bài.”
“Mày sang nhà Tinh Tinh học đi, câu nào không biết còn hỏi nó được.”, Hà Khánh Nghiên lau bỏ son, vẫn ngân nga hát.
Hà Tỉnh nhìn đồng hồ, “Từ mười giờ đến mười một giờ là thời gian Trình Triều Lạc đọc sách, cháu không muốn làm phiền cậu ấy.”
“Đọc sách mà còn phải quy định thời gian?”, rốt cuộc Hà Khánh Nghiên cũng ngừng hát.
“Tối nào cũng thế, cứ giờ này là cậu ấy sẽ đọc sách chuyên ngành máy tính.”, Hà Tỉnh đáp xong liền xoay người lại, tiếp tục làm bài.
Hà Khánh Nghiên không hát nữa, được một lúc, cô ta bước ra khỏi nhà tắm với cái mặt nạ, ngồi xuống cạnh Hà Tỉnh rồi bắt đầu sơn móng tay, “Trình tổng cũng hay đọc sách kĩ thuật lúc rảnh rỗi, anh ấy không còn làm ở vị trí kĩ thuật nữa, nhưng vẫn nghiên cứu về kĩ thuật, tính kỷ luật này của Triều Lạc giống bố nó.”, Hà Khánh Nghiên nhìn Hà Tỉnh, nói với vẻ như đang phàn nàn: “Ngày xưa thành tích của bố mày tốt lắm, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/692596/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.