Trình Triều Lạc: “Ý tôi là…”
“Cậu đừng nói nữa.”, Hà Tỉnh sợ Trình Triều Lạc không vui, lại không muốn nghe nốt câu sau, “Tôi sẽ bồi thường chuyện tối qua, không ngủ free đâu.”
“…”
Trình Triều Lạc từ bỏ việc tranh luận, hỏi hùa theo: “Bồi thường thế nào?”
Hà Tỉnh tỏ ra bí hiểm, “Đợi đấy rồi sẽ biết.”
Sau bữa sáng, Hà Tỉnh xuống lầu trước, ngồi sẵn trên xe đạp đợi ở trước cửa, Trình Triều Lạc vừa xuất hiện, cô lập tức đạp xe đến trước mặt Trình Triều Lạc, trịnh trọng nói: “Lên xe, tôi chở cậu đến trường.”
Trình Triều Lạc nhìn chiếc xe đạp màu hồng của cô, “Bồi thường đây hả?”
“Chê à? Con xe này của tôi chưa chở ai đâu đấy, chuyến đầu luôn, tương tự như nụ hôn đầu của con người.”, Hà Tỉnh tủm tỉm cười, tỏ ra hơi ngại ngùng, “Chả qua là vị trí hôn hơi đặc thù thôi.”
Trình Triều Lạc: “…”
“Đừng có lề mề nữa, lên mau.”, Hà Tỉnh giục.
“Cậu không chở nổi tôi đâu.”, Trình Triều Lạc vòng qua xe của Hà Tỉnh để đi ra bãi đỗ xe.
Hà Tỉnh phóng xe qua trước mặt cậu, ngạo nghễ nói: “Không tin anh Tỉnh à?”
Trình Triều Lạc: “…”
Cậu không muốn làm người nữa! Nhấc cẳng chân dài, cậu ngồi lên yên sau xe Hà Tỉnh.
Hà Tỉnh hí hửng không thôi, vừa đi vừa ngân nga hát, nhưng chưa đi được bao xa thì hai chân đã bắt đầu mỏi nhừ. Lúc này mới ngộ ra mình quá ngây thơ, nói cho cùng thì Trình Triều Lạc cũng là cậu thiếu niên cao lớn, riêng trọng lượng của khung xương đã quá sức cô rồi.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/692597/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.