Hà Tỉnh: “Cảm ơn cậu trước nhé.”
Trình Triều Lạc tưởng là vì chuyện đưa cô đi học thêm, “Hôm nay tôi không có việc gì cả.”
Hà Tỉnh giải thích: “Là cảm ơn chuyện sáng mai cậu sẽ giúp tôi rình đứa xì lốp của tôi.”
Trình Triều Lạc: “…”
Không nói chuyện nữa, cậu đang chột dạ.
Mặt trời tỏa xuống cái nóng oi bức, Trình Triều Lạc đội mũ lưỡi chai, vành nón hạ thấp, che đi tia nắng rọi thẳng tới, trên người cậu mặc quần áo dài, chẳng phải vì điệu đà sợ bị đen đi, mà là vì làn da cậu rất dễ bị cháy nắng. Hồi nhỏ cậu từng bị cháy nắng, sau đó Đổng Liên rất chú ý đến vấn đề chống nắng cho cậu, lâu dần thành thói quen.
Hà Tỉnh không thích che chắn kín mít vào ngày hè nên tốn rất nhiều kem chống nắng, bôi khắp chân tay, còn luôn mang theo xịt chống nắng bên mình. Dọc đường đi, cô vùi đầu vào sau lưng Trình Triều Lạc, cúi gằm mặt xuống để tránh ánh nắng, thỉnh thoảng gặp đoạn xóc nảy mới ngước lên nhìn một cái.
Nắng hè chói chang, cái oi ả khiến người ta mất hứng thú trò chuyện, họ im lặng đi hết quãng đường, đến trước nhà thầy giáo, Hà Tỉnh bảo: “Ở ngoài nóng lắm, cậu về trước đi, tan học tôi đi taxi về.”
Trình Triều Lạc chống đôi chân dài xuống đất, không nghe theo lời cô, “Tôi vào quán cà phê bên kia ngồi, bao giờ tan học thì bảo tôi.”
“Cũng được.”, Hà Tỉnh đang định đi vào cổng, thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, ngoái lại nhìn theo tiếng nói đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/692602/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.