Cuối tuần, Hà Tỉnh bỗng đổ bệnh, vừa ho vừa sốt, Tô Minh Tâm lại có việc phải về quê gấp, trước khi đi có căn dặn Hà Khánh Nghiên ở nhà chăm sóc Hà Tỉnh. Hà Khánh Nghiên vừa nhận một cuộc điện thoại liền đi luôn, giao việc chăm sóc Hà Tỉnh cho Hà Lai.
Một thằng nhóc con nào có biết chăm sóc người khác, Hà Lai giẫm chân lên bậc thang, tay vịn vào thanh chắn giường, thò mỗi cái đầu lên nhìn Hà Tỉnh, “Chị, bao giờ chị mới hạ sốt được?”
Hà Tỉnh: “…”
Nó nhìn gói đồ ăn vặt trên đầu giường Hà Tỉnh, “Chị, em đói rồi.”
Hà Tỉnh vớ lấy gói đồ ăn vặt ném cho nó, “Ra ngoài chơi đi, đừng làm phiền chị.”
Hà Lai cầm cái gói chạy biến ra ngoài.
Tay chân Hà Tỉnh rã rời bải hoải, lúc nóng lúc lạnh, ngủ mê man, khi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối đen rồi. Hà Lai lại chạy vào phòng rồi trèo lên đầu giường cô, “Mẹ gọi điện thoại bảo chị ăn cơm rồi uống thuốc, bà cô hai mất rồi, tối nay mẹ không về được, nếu vẫn không hạ sốt thì đợi bố tan làm về đưa chị đi bệnh viện.”
“Chị, em vẫn chưa ăn tối, cô út thì chẳng biết bao giờ mới về, chị đặt cơm cho em đi.”
“Sao chị vẫn chưa hạ sốt? Một mình em chán quá.”
Nói ra kể cũng lạ, sáng nay Hà Tỉnh đã uống thuốc hạ sốt rồi, vậy mà cả ngày vẫn sốt li bì, mơ mơ màng màng, đắp ba lớp chăn mà vẫn lạnh, em trai thì cứ thao thao bất tuyệt, lôi Hà Tỉnh ra khỏi cơn mê man,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/692612/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.