Lúc nghỉ giữa giờ, Hà Tỉnh và Nam Tiêu cùng nằm rạp ra bàn nói chuyện.
Nam Tiêu hỏi: “Tuần này đến sinh nhật Trình Triều Lạc phải không?”
“Mạnh Thiên Sơn nói à?”, Hà Tỉnh dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay Nam Tiêu, “Yêu đương với độc thân có gì khác nhau? Cái nào thích hơn?”
Một Nam Tiêu thề sẽ không yêu đương khi học cấp Ba, vậy mà chỉ sau một kỳ nghỉ đông đã thành bạn gái Mạnh Thiên Sơn, vừa nhanh vừa đột ngột. Nam Tiêu bị hỏi mà đỏ mặt, “Mỗi cái có chỗ thích riêng của nó.”
“Chỉ được chọn một.”
“Yêu đương.”
Hà Tỉnh cầm quyển sách lên che mặt rồi cười khúc khích.
Nam Tiêu đẩy cô, “Đừng cười nữa, nói thử xem định tặng quà gì cho Trình Triều Lạc đi? Sinh nhật của cậu ấy lãng mạn thật.”
“Lãng mạn chỗ nào?”, Hà Tỉnh ngừng cười, ngẩng đầu lên nhìn Nam Tiêu.
“Không phải 520, cũng không phải 521, mà lại là 522, tôi yêu yêu, có tận hai chữ yêu, dài lâu vĩnh cửu, với tính cách của Trình Triều Lạc, nếu mà thích ai thì chắc chắn là hết lòng hết dạ.”, Nam Tiêu phân tích một cách thấu đáo, “Sinh nhật lãng mạn như thế, chắc chắn con người cũng lãng mạn.”
“Thánh làm kiêu, chả thấy lãng mạn ở đâu cả.”, Hà Tỉnh khẳng định chắc nịch, “Cũng chẳng cần quà sinh nhật, cậu ấy không đón sinh nhật đâu.”
“Hả?”, Nam Tiêu nghi ngờ.
“Trước giờ mỗi một lần sinh nhật đều là mẹ nuôi mua bánh kem, bọn tớ cùng thổi nến rồi ăn bánh, đơn giản lắm, cậu ấy không quá chú trọng mấy chuyện này đâu.”, Hà Tỉnh ngẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/692613/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.