Đã nói đến mức này rồi, Tống Ninh không tài nào đi theo được nữa, nhưng trong lòng vẫn nghẹn ứ một cục tức. Cậu ta lấy cớ phải đi tìm bố mẹ, nên không về cùng hai người được.
Hà Tỉnh cầm hai cái kem và một chai nước khoáng về, lại chỉ còn mỗi mình Trình Triều Lạc, “Tống Ninh đâu?”
“Cậu ta bảo bố mẹ tìm cậu ta có việc, không về cùng bọn mình được.”
“Ok.”
Hà Tỉnh đưa chai nước khoáng cho Trình Triều Lạc, rồi cả hai sóng vai nhau đi ra ngoài. Chân trời ngợp một màu đỏ cam, rơi chút vạt nắng cuối ngày trên hai cái bóng một cao một thấp, gió hây hây, lùa lọn tóc xòa xuống má trái của Hà Tỉnh, Trình Triều Lạc liền giơ tay khẽ vén ra sau tai cho cô.
“Cảm ơn.”, nghĩ đến việc dạo gần đây Trình Triều Lạc hành xử rất có tình người, Hà Tỉnh lại nói: “Dùng giọng lễ phép mà cảm ơn, cậu có bắt tôi trả nợ nữa không đấy?”
“Có.”
Hà Tỉnh đưa que kem cho cậu, “Mời cậu ăn này.”
Trình Triều Lạc lắc đầu vẻ ghét bỏ, “Ngọt lắm.”
Cậu không ăn, Hà Tỉnh tự xử lý hai que, cô cắn một miếng kem rồi bảo: “Tôi nghèo lắm, quà cảm ơn đắt quá là tôi không trả được đâu.”
“Không vội, cứ ghi nợ đã, mai sau trả được thì trả.”
Hà Tỉnh nghiêng đầu nhìn cậu, “Cậu… sao cứ là lạ thế nhở?”, trước giờ nói cảm ơn cậu còn chẳng thèm quan tâm, vậy mà dạo gần đây hở ra là bắt cô đền bù.
Trình Triều Lạc, “Lạ chỗ nào? Lại đẹp trai thêm hả?”
Hà Tỉnh: “…”
Sự thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-doi-nao-hai-dua-toi-yeu-nhau-duu-hu/692614/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.