Phần thưởng
Edit: Rea
—————
Ngụy Hoài Minh nhìn sơ qua, anh vốn tưởng là có bảy tám người, nhưng chờ tới khi bọn họ xếp hàng xong anh mới nhận ra có tổng cộng tới mười ba người.
Mỗi người đều mặc bộ đồ thú con tuần lộc, còn có chiều cao giống nhau như là copy paste ra.
Mười ba con tuần lộc lấp đầy một nửa căn phòng, thứ vốn dĩ vui tươi này dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar lại tăng thêm một loại cảm giác kỳ dị.
"Nếu trong thời gian quy định tìm được con tuần lộc thật thì có thể mang về nhà nha." Người phục vụ thuần thục nói ra quy tắc, sau đó đặt đồng hồ cát xuống rồi rời đi.
Hai người đối mặt với mười ba cái đầu thú to, đưa mắt nhìn nhau.
Cái này mẹ nó là trò chơi gì vậy?
Tần Nghiên vẫn luôn quan sát mười ba thú bông giống nhau như đúc này, cho đến khi... họ bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Trong bộ đồ thú là mười ba cô gái, người lớn tuổi nhất thoạt nhìn cũng chỉ mới hai mươi. Quần áo trên người họ giống như trang phục của thể dục dụng cụ, nhưng vải vóc lại trong suốt, có thể thấy rõ được hoa văn của nội y bên trong, như 'ôm tỳ bà che khuất nửa gương mặt'* mà bao bọc lấy thân hình vừa mới trổ mã. Các cô gái chỉ trang điểm nhẹ nhưng lại dán không ít miếng dán nhỏ trên mặt, những chấm nhỏ kéo dài từ khóe mắt đến sống mũi, rồi không sai lệnh mà tụ lại ở chóp mũi tạo thành một quả cầu nhỏ màu đỏ ---- như tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-noi/2097420/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.