Ông già*
(*trong ông bà già mà ngta hay dùng để nói đến ba mẹ ấy)
Edit: Rea
—————
Sau khi xuống xe, cô gái thất tha thất thểu tìm một cái thùng rác bắt đầu móc họng, cố gắng nhổ ra ma túy vừa rồi Tần Nghiên nhét vào miệng. Ngụy Hoài Minh mới vừa đi qua dùng áo lông bao lấy người cô thì chợt nghe thấy Tần Nghiên thở dài: "Đừng móc nữa, không có độc đâu." Nói xong hắn còn nhét một viên vào miệng mình.
Ngụy Hoài Minh gắp lấy một viên nếm thử, có chút ngọt.
Trái tim đang treo lơ lửng của cô được thả xuống, và cảm giác ớn lạnh trên cơ thể cô càng phóng đại thêm khi sự chú ý của cô bị phân tâm. Quần áo trên người cô mặc không khác gì không mặc, cho dù có được bọc bởi áo lông của Ngụy Hoài Minh thì chân cô vẫn lộ ra ngoài, trong mùa đông giá rét này thì thật sự là tiết tấu muốn cóng chết người. Cô gái siết chặt quần áo trên người theo bản năng, ngồi xổm xuống ôm lấy chân giữ ấm, kim tuyến trên mặt cô gần như đã rơi hết, lúc này ngẩng mặt lên là một khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, ngược lại có vẻ nhỏ hơn mấy tuổi.
"Bao nhiêu tuổi rồi?" Ngụy Hoài Minh hỏi.
"Mười tám." Cô buột miệng nói ra.
"Trông có vẻ nhỏ hơn tuổi." Ngụy Hoài Minh nói xong câu này thì cũng không để ý tới cô nữa, hiện tại đầu óc anh rất rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-noi/2097422/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.