Tam giác vàng
Edit: Rea
—————
Ngụy Hoài Minh phóng to ảnh chụp ra rồi lại thu nhỏ, thu nhỏ rồi lại phóng to, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần như vậy mới rốt cuộc mơ hồ nhận ra bốn chữ "Trung học số 13" khiến anh giật mình đánh bay luôn cơn buồn ngủ trong nháy mắt.
Tần Nghiên vẫn còn đang ngủ. Anh rón ra rón rén bước xuống giường, khi ra ngoài mới nhớ ra xe vẫn còn đậu ở trước quán cà phê kia nên anh bèn tùy tiện xách theo người giúp mình đến quán cà phê lấy xe, nhân tiện mang chủ quán đến đây luôn, còn mình thì trưng dụng xe của nhà nước.
Tôn Giai Thần đi theo học sinh kia suốt quãng đường, càng đi càng xa, anh ta cảm thấy nếu mình lái xe theo thì thật sự gây ra chú ý quá lớn nên tìm đại một chỗ dừng lại rồi xuống xe tiếp tục đi theo.
Đến gần hơn một chút thì mới phát hiện người nọ là nam sinh. Cậu ta đi rất vội vàng, như là đang vội vã muốn đến nơi nào đó, thế nên Tôn Giai Thần đi theo cậu ta cả một đường cũng không bị phát hiện.
Nam sinh rẽ trái rẽ phải rồi vào một cái ngõ nhỏ. Trong ngõ không có chỗ để núp, Tôn Giai Thần sợ nếu tùy tiện đi vào thì sẽ dọa cậu ta chạy mất nên chỉ qua loa quan sát quang cảnh xung quanh đây một chút, cảm thấy có hơi quen quen. Suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-noi/2097424/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.