"Tần Nghiên đáng giá."
Edit: Rea
—————
"Ngủ sao?" Hà Duyên vốn đang đợi Ngụy Hoài Minh nói điều gì đó mang tính xây dựng, kết quả là thấy vẻ mặt anh đương nhiên đưa ra đề nghị đi ngủ, vì thế y lập tức cất cao giọng bày tỏ sự bất mãn mãnh liệt của mình.
"Nếu không thì sao? Tối thế rồi còn đi đâu?" Ngụy Hoài Minh chỉ bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ, "Mà với hoàn cảnh này thì có lướt qua người tình nghi anh cũng không nhận ra được."
Nói thì nói như vậy, nhưng Hà Duyên vẫn cảm thấy quyết định này có hơi qua loa. Vì thế y vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói thêm một câu: "Mới có bảy giờ... Vẫn còn thời gian xem xét vụ án."
Tần Nghiên rút tư liệu trong tay Hà Duyên ra, hai phút sau lại trả về cho y.
"Xem xong rồi." Tần Nghiên mỉm cười lịch sự và chỉ ra một cách tế nhị, "Không có thông tin gì có ích."
Người đã dụng tâm chỉnh sửa lại hồ sơ hai ngày hai đêm - Hà Duyên: "..."
Ngụy Hoài Minh đi theo Tần Nghiên ra cửa thì phát hiện hôm nay có một ít tuyết rơi.
Hoàng Mao đã sớm thu dọn sạp hàng, trước cổng cục cảnh sát thiếu tiếng người ồn ào của quán nướng, lọt vào tai chỉ còn lại có tiếng nói khẽ và ngắt quãng của người qua đường trò chuyện với nhau và tiếng bước chân họ giẫm lên tuyết. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp soi ra dấu vết của bông tuyết rơi xuống, bay lả tả rồi dừng lại trên mặt mọi người, vô duyên vô cớ tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-noi/2097453/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.