"Sao chỗ nào cũng có nó vậy?"
Edit: Rea
—————
Tần Nghiên chưa bao giờ đến muộn, nhưng hôm nay hắn đến muộn.
Thật ra trạng thái giấc ngủ của hắn không được tốt lắm nên mất ngủ là chuyện thường xuyên, cho dù có ngủ thiếp đi thì cũng rất dễ bị đánh thức, nhưng đêm qua hắn lại ngủ một giấc đến tận rạng sáng.
Tần Nghiên vừa từ trên giường bò dậy thì đã thấy bữa sáng Ngụy Hoài Minh đặt ở đầu giường và một tờ ghi chú, ý đại khái là mình đi làm, bảo hắn ở nhà dưỡng thương thật tốt. Tần Nghiên chậm rãi ăn bữa sáng còn ấm, nghĩ trên người Ngụy Hoài Minh ăn mấy dao mà còn đi làm thì mình thật sự không có lý do gì để ở nhà cả, hắn tính cơm nước xong xuôi rồi đi trả phép*.
(*quay lại làm việc sau khi nghỉ phép, không nghỉ nữa)
Ngụy Hoài Minh đang xem Hà Duyên chiếu PPT thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, khi quay đầu lại nhìn thấy Tần Nghiên thì nhíu mày: "Không phải đã cho em nghỉ phép rồi sao?"
Tần Nghiên kéo ghế bên cạnh Ngụy Hoài Minh ra, trả lời đương nhiên một câu: "Đi làm mà."
"Không phải em bị cảm..."
"Nào có chuyện bị cảm thì sẽ không đi làm chứ." Tần Nghiên cắt ngang lời anh, trong giọng nói mang theo ý cười, "Với cả, em cũng không phải búp bê sứ, không cần cẩn thận như vậy."
Ngụy Hoài Minh nhìn khuôn mặt tinh xảo và làn da trắng đến phản quang của Tần Nghiên —— này còn không phải là búp bê sứ sao.
Hà Duyên click mở một video giám sát, thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-noi/2097455/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.