"Không còn thiếu gì nữa."
Edit: Rea
-----
Lúc Ngụy Hoài Minh và Tần Nghiên đi vào phòng thẩm vấn, Trịnh Uyên đang ngồi thừ người. Nghe thấy tiếng bước chân hắn mới dời tầm mắt từ trên trần nhà xuống, đáp trên người Tần Nghiên.
Chỉ qua không đến hai ngày mà Trịnh Uyên lại như già đi hơn mười tuổi, ngày thường rất coi trọng vẻ ngoài, nhưng hiện tại lại tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch ngồi trên ghế.
"Tới rồi à."
Giọng điệu ngược lại có ý đảo khách thành chủ.
Ngụy Hoài Minh đặt mông ngồi xuống ghế đối diện, hít một hơi khí lạnh, nhìn lướt qua Tần Nghiên đang che miệng ho khan ở phía sau một cái, rồi quay mặt lại nhìn Trịnh Uyên, nghiêm mặt nói: "Nói đi."
Trịnh Uyên nhìn chằm chằm mặt bàn chốc lát, khó hiểu hỏi: "Nói cái gì?"
"Không phải anh muốn gặp tôi sao?" Ngụy Hoài Minh gõ bàn nhắc nhở hắn tập trung chú ý, "Anh có chắc mình đã tỉnh rồi chưa?"
"Muốn gặp anh..." Trịnh Uyên nhỏ giọng lặp lại mấy lần, sau đó mới đột nhiên nhớ tới mình muốn nói gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngược lại khiến Ngụy Hoài Minh giật mình.
"Tôi muốn hỏi cái này..." Hắn luống cuống tay chân lần mò trong túi một hồi nhưng lại không tìm thấy thứ mình muốn lấy, lập tức lo lắng, "Tôi nhớ là để trong người... Không nên không thấy chứ..."
"Là muốn tìm cái này sao." Một tay Tần Nghiên đè bả vai hắn, tay kia kẹp tấm ảnh chụp nhuốm máu đặt trước mặt hắn, "Đừng nóng vội, từ từ nói."
Trịnh Uyên chộp lấy tấm ảnh, dán lên ngực che lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-noi/2097508/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.