"Có lẽ trời sắp sáng rồi."
Edit: Rea
-----
"Toàn thế giới đều đang nói về vụ án này." Ngụy Hoài Minh chuyển mấy kênh, trên màn hình không có gương mặt nào là không nghiêm túc, tâm trạng anh phức tạp tắt TV đi, cầm một quả quýt trên bàn lên rồi bóc ra đưa cho Tần Nghiên vừa ngồi xuống.
Tần Nghiên nhai hai cái, bị chua đến nhíu mày: "Chỉ sợ không chỉ nói đến vụ án này."
Kể từ khi phá được án đến nay, hội quán này đến hội quán khác sụp đổ như quân cờ domino, thậm chí là hầu hết xí nghiệp của các gia tộc có chút danh tiếng ở thành phố H cũng bị ảnh hưởng, có một lần cổng cục cảnh sát kín hết chỗ.
Bọn họ làm không biết ngày đêm để kiểm tra suốt nửa tháng trời mới bắt hết tất cả những người liên quan đến mấy vụ án này, ngày hôm qua cuối cùng họ cũng đã công khai toàn bộ kết quả.
Lục cục vẫn sợ Ngụy Hoài Minh lại gây ra chuyện gì nên toàn bộ quá trình đều ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh, chỉ cần đề tài có dấu hiệu không đúng là véo anh một cái, đến khi Ngụy Hoài Minh đọc xong bản thảo thì chân cũng sắp bị véo tím rồi.
Cố tình có một phóng viên không biết chọn thời điểm hỏi một câu về quan hệ giữa anh và Tần Nghiên, không đợi Lục Bạch kịp phản ứng, cả hội trường đã truyền đến một trận kinh hô.
Phóng viên nọ vừa dứt lời, Ngụy Hoài Minh đã quay đầu hôn Tần Nghiên một cái.
Sau đó anh đã bị ba ruột mình cấm túc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-noi/2097512/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.