Hôm sau, chuyện Lôi Hãn gian lận thi cử bị thông báo toàn trường, nhưng hình phạt nhẹ hơn Đàm Ninh tưởng, cậu ta chỉ bị hủy kết quả môn đó, không bị ghi vào hồ sơ cá nhân, cũng không bị đuổi học.
Có lẽ là nhờ Lâm Tụng An giúp đỡ, nếu không thì lá thư tố cáo kia sớm đã rơi vào quên lãng.
Đàm Ninh không ngờ Lâm Tụng An lại đứng về phía mình, ngồi ở thư viện, ngón tay gõ nhẹ lên sách học, lần đầu tiên cậu mất tập trung, liên tục thất thần.
Chọn cậu, cũng không quá bất ngờ.
Hôm qua Lâm Tụng An đã nói sẽ xử lý. Đàm Ninh tưởng anh chỉ sẽ bảo Lôi Hãn đến xin lỗi, không ngờ anh không bác bỏ hành động của cậu, cũng không vứt lá thư tố cáo kia vào sọt rác.
Lôi Hãn thật sự đã bị phạt.
Một cô gái định ngồi vào chỗ bên cạnh Đàm Ninh, thấy sắc mặt cậu vui vẻ thì thở phào nhẹ nhõm, rón rén đặt ba lô xuống rồi ngồi xuống.
Đàm Ninh vô thức kéo sách lại gần mình hơn. Cô gái tưởng cậu không thích người ngồi cạnh, ngập ngừng rồi quyết định đổi chỗ khác.
Đàm Ninh không biết cô bạn ấy đang nghĩ gì, bởi vì đột nhiên có xôn xao ở cửa tầng 2 của thư viện.
Mọi người đều quay đầu nhìn.
Màn hình điện tử ở cửa ra vào đã cập nhật bảng thông báo mới, nội dung là: “Học viện Thương Mại và Học viện Luật hợp tác xây dựng cơ sở đào tạo nhân tài chuyên ngành Quản trị Luật – Kinh.” Trong hình minh họa phía dưới ngoài lãnh đạo trường và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990477/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.