“Bạn học à, cậu lại đi nhầm đường rồi, cầu thang này là nối sang tòa B đấy.” Lâm Tụng An nói rồi cắn nhẹ tai Đàm Ninh.
Đàm Ninh biết anh cố tình trêu chọc mình nên chỉ im lặng chịu trận với vẻ mặt lạnh tanh.
Đàm Ninh luôn ngoan ngoãn trong những lúc thế này.
Đã bao lâu cậu không gặp Lâm Tụng An?
Một tháng? Có lẽ không đến. Giữa chừng vẫn gặp một lần khi tan ca dạy kèm, trên con đường nhỏ cách trường một dãy phố, cậu trông thấy chiếc Range Rover của Lâm Tụng An. Cậu còn đang do dự có nên lại gần không thì Lâm Tụng An hạ kính xe, đưa cho cậu một chai nước ngọt, nói: “Trời nóng rồi, mặc nhiều quá.”
Đàm Ninh nhận chai nước, chỉ liếc Lâm Tụng An một cái rồi quay người đi ngay.
Lạ thật, giữa họ chỉ phù hợp với sự thân mật x*c th*t, chứ không hợp để giao tiếp thông thường.
Nếu Lâm Tụng An không kéo cậu lên xe, Đàm Ninh sẽ không nói thêm câu nào. Lâm Tụng An cũng hiểu rõ điều đó, nhìn theo Đàm Ninh đi xa mà không hề giữ lại.
Và hiện tại, trong bóng tối mịt mù, nhiệt độ ngột ngạt, âm thanh ồn ào của các bạn học bên ngoài, cùng tiếng bước chân dần xa, tất cả tạo nên sự hồi hộp khiến tim đập dồn dập.
Hoàn toàn phù hợp với hai người họ.
Thế nên Đàm Ninh khẽ hé môi, chấp nhận sự xâm nhập của Lâm Tụng An.
Đầu tháng 5 xuân chưa hết, đầu hè bắt đầu, nhiệt độ tăng cao khiến Đàm Ninh mất cảm giác về thời gian. Ban đầu cậu còn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990478/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.