Lâm Tụng An đến Cửu Tuyền Cung, đó là một hội quán thuộc quyền sở hữu của cha Diệp Linh. Anh vừa bước vào, Diệp Linh đã chạy ra đón.
“Đợi anh lâu lắm rồi!”
“Không cần đợi tôi.” Lâm Tụng An đưa chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe.
Ánh mắt Diệp Linh uyển chuyển, đi cạnh Lâm Tụng An, cười tươi nói: “Anh không đến, bọn em nào dám bắt đầu trước?”
Lâm Tụng An cùng cậu ta đi tới cửa bữa tiệc, Lôi Hãn như có mây đen bao phủ quanh người, nằm trên ghế sofa dài hút thuốc, thấy Lâm Tụng An tới mới dập điếu thuốc, hạ chân xuống.
“Cậu ta làm sao thế?” Lâm Tụng An hỏi.
Diệp Linh nhún vai, “Không biết, sau khi học xong là như vậy rồi, hình như nói thấy ôn thần hạng nhất gì đó, em nghe không hiểu.”
Lâm Tụng An vẫn giữ vẻ mặt bình thản đứng tại chỗ. Lôi Hãn đứng dậy, vò đầu rối loạn, sắc mặt vẫn u ám, quay lại kéo ghế cho Lâm Tụng An: “Anh, em đưa hai bartender tới rồi, chỉ chờ anh nữa thôi.”
Cậu chỉ nhỏ hơn Lâm Tụng An một tháng, nhưng gọi anh là “anh” suốt hai mươi năm.
Ly thủy tinh chạm nhau, phát ra tiếng vang giòn tan. Lâm Tụng An hỏi: “Tâm trạng không tốt à?”
Anh rõ ràng biết, nhưng vẫn hỏi, giọng điềm tĩnh, vừa như thăm hỏi vừa như răn đe. Lôi Hãn biết Lâm Tụng An không ưa mấy trò ỷ thế bắt nạt trong trường học, nên cười gượng: “Không có đâu.”
“Thật sự không có à?”
“Thật sự không,” Lôi Hãn gãi gáy, “Chỉ là rớt một môn học, phiền thật, phải học lại.”
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990479/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.