Lâm Tụng An đưa tay bật đèn trong phòng thay đồ.
Cúi đầu nhìn thoáng qua, anh cố nhịn cười, rồi lại tắt đèn đi.
Tai Đàm Ninh đỏ ửng.
Màu đỏ ấy lan dọc đến cổ.
Điều này thực sự không giống phản ứng nên có của Đàm Ninh.
Thì ra mèo con cũng biết ngại. Lâm Tụng An hơi cúi người, dùng má cọ nhẹ vào tai đang nóng bừng của Đàm Ninh, cố ý trêu cậu: “Tên trộm đồng hồ nhỏ, nên giao cho công an, hay xử lý tại chỗ đây?”
Đàm Ninh không nói gì.
“Mèo con ăn trộm sẽ bị phạt thế nào nhỉ?” Lâm Tụng An khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, không ngừng trêu chọc: “Là không cho ăn pate nữa, hay nhốt vào lồng?”
“Không được nói chuyện.” Đàm Ninh nghiến răng bật ra mấy chữ, giọng như muốn giết người.
“Không được nói chuyện?” Giọng Lâm Tụng An đầy khoa trương: “Mèo con hung dữ thật đấy, ăn trộm đồng hồ đính kim cương của anh, đột nhập vào nhà anh, mà còn không cho anh nói chuyện?”
Đàm Ninh vừa xấu hổ vừa giận, bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Lâm Tụng An không giữ được, theo phản xạ nắm lấy tay cậu, nhưng Đàm Ninh bất chấp tất cả lao đi, cơ thể uốn éo cũng phải chạy. Lâm Tụng An sợ cậu đau, đành nắm lấy áo cậu. Trong lúc hỗn loạn, cả hai cùng ngã xuống sàn.
Lâm Tụng An lấy tay đỡ đầu Đàm Ninh, ôm chặt cậu vào trong lòng.
Bốn phía tối đen như mực.
Khi thị giác bị hạn chế, thính giác trở nên nhạy bén hơn gấp bội. Dù không dán sát, Lâm Tụng An vẫn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990496/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.