“Chúng ta yêu lại từ đầu, được không?”
Câu hỏi bất ngờ của Lâm Tụng An như tiếng sét giữa trời quang, làm toàn bộ suy nghĩ của Đàm Ninh tan vỡ.
Cậu ngồi bên mép giường, rất lâu sau mới hoàn hồn, đáp: “Không.”
Lâm Tụng An sớm đã đoán được, cũng không hỏi thêm.
Đàm Ninh cầm lấy quần áo của mình rồi đi vào phòng tắm, vốc nước lạnh tạt mạnh lên mặt, cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại. Đến khi mặc quần áo, rửa mặt xong đi ra, Lâm Tụng An đang làm bữa sáng trong bếp.
Đàm Ninh không muốn dây dưa thêm với Lâm Tụng An, chỉ nói một câu: “Tôi về trường.”
Cậu không để ý đến sự níu kéo của Lâm Tụng An, thay giày rồi rời đi.
Cậu bắt tàu điện ngầm về trường.
Trong ký túc xá chỉ có mình cậu, Đàm Ninh nằm trên giường, đặt chú mèo sứ lên ngực, đè lên trái tim đang đập quá nhanh của mình.
Lâm Tụng An điên rồi, thật sự điên rồi.
Gần đến trưa, Trịnh Ngọc và Từ Thanh Dương kéo vali hành lý đi vào.
Không biết họ đang nói gì, Từ Thanh Dương còn cười ha ha, nhưng khi nhìn thấy Đàm Ninh trong phòng thì bỗng dừng lại, vẻ mặt Trịnh Ngọc lập tức biến thành khó chịu, quay sang Từ Thanh Dương nói: “Cả ngày vui vẻ đều tan biến rồi.”
Từ Thanh Dương đẩy cậu ta một cái, ra hiệu nói nhỏ thôi.
Đàm Ninh dọn lại giường, phát hiện thiếu vài cái móc áo, bèn ra siêu thị trong trường mua.
Lâm Tụng An lại nhắn tin: [Vừa thấy em ở cổng siêu thị.]
Đàm Ninh cầm móc áo, nhìn quanh trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990497/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.