Đàm Ninh không trở về ký túc xá, cậu ngồi suốt một đêm bên cạnh một nhà để xe đạp cách tòa nhà ký túc không xa.
Mãi đến khi ánh sáng hừng đông le lói ở chân trời, Đàm Ninh mới sực tỉnh, nhận ra đầu gối và khuỷu tay đã lạnh cứng đến mức tê dại. Cậu hắt xì một cái, lảo đảo đứng dậy, rồi đi về phía ký túc xá.
Hơn sáu giờ, trong ký túc xá rất yên tĩnh. Đàm Ninh lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa thật khẽ, cởi áo khoác rồi leo lên giường. Bình thường vì dáng người gầy gò nên cậu di chuyển rất nhẹ nhàng, leo lên giường tầng trên hầu như không phát ra tiếng. Nhưng lần này do toàn thân đau nhức cứng đờ, nên phát ra chút tiếng cọt kẹt.
May mà ba người bạn cùng phòng vẫn đang say ngủ.
Hà Thanh Duệ ngủ một cách vung tay vung chân, chăn bị đá sang một bên.
Đàm Ninh thỉnh thoảng thấy ghen tị với bọn họ vì chẳng có nhiều lo lắng, mỗi ngày chỉ quan tâm đến chuyện ăn uống vui chơi. Cậu cũng ghen tị với Trịnh Ngọc, ghét ai là lập tức hành động. Họ dường như chẳng có gì phải bận tâm, có lẽ vì họ đều có cha mẹ đứng sau làm chỗ dựa.
Khi Đàm Ninh nằm lên giường và đắp chăn, trái tim cậu mới bắt đầu hồi sinh chậm rãi.
Cậu lấy chú mèo sứ từng bị cho vào lãnh cung từ góc lạnh lẽo, đặt lại lên ngực, đè lên tim.
Cậu ngủ một mạch đến trưa.
Buổi chiều có một tiết Luật tố tụng hình sự, giáo sư dạy môn này rất giỏi nhưng cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990501/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.