Đàm Ninh ngủ một mạch đến hơn mười giờ trưa hôm sau.
Cậu co mình trong chiếc chăn mềm mại, má trắng hồng vì ngủ say, dù còn yếu nhưng nhìn lại sống động hơn thường ngày.
Lâm Tụng An chạy bộ xong, tắm rửa rồi quay lại giường.
Anh nhìn hàng lông mày xinh đẹp của Đàm Ninh, không hiểu sao cậu lại không có bạn.
Khuôn mặt thanh tú tinh xảo như vậy, đi ngang qua cũng khiến người ta không khỏi ngoái nhìn, rõ ràng phải có rất nhiều người muốn kết bạn với cậu. Nhưng Đàm Ninh lúc nào cũng cúi đầu, tóc dài che mặt, như thể luôn lạc lõng giữa đám đông. Nhưng rồi Lâm Tụng An lại nghĩ: nếu Đàm Ninh từ nhỏ không trải qua những chuyện đó, vẫn là một người hoạt bát vui vẻ, thì hôm ấy ở nhà Lâm Kỳ, anh cũng sẽ không bị khí chất u ám đặc biệt trên người Đàm Ninh thu hút.
Sự u buồn của Đàm Ninh, trong mắt Lâm Tụng An lại rất thú vị.
Thậm chí, vô cùng đáng yêu.
Lâm Tụng An nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt lông mày Đàm Ninh, trong lòng nghĩ: Sao anh lại vô tâm như vậy? Bạn anh không nói gì về bố mẹ em, mà anh cũng quên hỏi? Nếu biết sớm hơn, hôm đó khi em đáng thương chui vào tủ quần áo, anh nên ôm em, dỗ dành em thật tốt.
Còn nữa, sao anh không nhận ra em vốn là một con mèo bướng bỉnh chứ? Còn suốt ngày trẻ con giận dỗi với em làm gì?
Lâm Tụng An cúi người hôn lên trán Đàm Ninh. Đàm Ninh liền tỉnh giấc, hơi động đậy, như sợ ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990502/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.