Trên đường trở về ký túc xá, Đàm Ninh nhận được tin nhắn từ Việt Oánh.
[Tiểu Ninh, trước khi con rờingh, có phải đã đưa tiền cho ông ngoại không? Ông có lương hưu, cũng đủ chi tiêu, con đưa tiền cho ông thì ông lại đem đi đánh mạt chược, phí công lòng hiếu thảo của con rồi.]
[Con vẫn còn là sinh viên, dù có dạy thêm kiếm được tiền thì đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt, giữ lại mà dùng.]
[Con còn trẻ, đừng gánh vác quá nhiều.]
[Hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút.]
Xem ra số tiền ông ngoại cầm cũng chẳng phải làm việc gì hay ho, hoặc là đem đánh bạc, hoặc lại bị lừa mua thực phẩm chức năng.
Đàm Ninh bất đắc dĩ, nhưng cũng không quá để tâc, cứ xem như là trả ơn nuôi nấng suốt bấy lâu nay.
Ánh mắt Đàm Ninh dừng lại ở dòng cuối cùng Việt Oánh gửi: “Hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn.”
Việt Oánh là người thực hành triệt để câu nói đó. Suốt cả cuộc đời bà đều hành động theo nguyên tắc này. Rõ ràng, Đàm Ninh chính là thứ gánh nặng mà bà đã loại bỏ khỏi bài toán lợi ích của mình.
Khi trở về ký túc xá, ở khúc quanh cầu thang, cậu nghe thấy Hà Thanh Duệ đang đứng ngoài hành lang nói chuyện điện thoại.
Giọng cậu ta trong trẻo, lại hay tự cười một mình. Vừa nghe là Đàm Ninh đã biết ngay là cậu ta.
“Con ổn lắm mẹ ạ, chỉ là mấy môn học theo không kịp, có vài môn tiết tấu nhanh kinh khủng, còn có môn Luật Tố tụng hành chính nữa, giảng viên chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990503/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.