“Tiểu Kỳ, dạo này con thế nào rồi? Mẹ con nói lúc mới phân hóa con sốt cao hai ngày liền.” Phương Cẩn đặt chiếc túi xách sang trọng xuống, ngồi thẳng lưng trên sofa, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ vẫn còn đang mải nhìn Đàm Ninh, đến khi Đàm Ninh khẽ ho một tiếng, cậu mới sực tỉnh, lúng túng bước vào phòng khách, trả lời lí nhí: “Đỡ nhiều rồi ạ, giờ không còn cảm giác gì nữa, chỉ hơi mỏi cổ.”
“Lần đầu tiêm thuốc ức chế thì sẽ thấy khó chịu, phải ăn nhiều đồ bổ dưỡng vào, đừng ăn vặt nữa.”
“Biết ạ” Lâm Kỳ nhỏ giọng nói, có phần uể oải.
Đúng lúc đó, cha của Lâm Kỳ, Lâm Dã Thành bước xuống lầu. Vừa thấy Lâm Tụng An, ông liền giãn mày, nở nụ cười thân thiện: “Tụng An đến rồi à? Dạo này thế nào? Đi theo ba cháu khắp nơi như vậy, có mệt không?”
Lâm Tụng An cố gắng giữ giọng điệu thoải mái: “Cũng tạm ạ, ba cháu mới là người mệt.”
“Ba cháu vất vả bao năm nay rồi, nên mới muốn để cháu tiếp quản sớm một chút.” Lâm Dã Thành ngồi xuống, liếc thấy Lâm Kỳ đang ngẩn người ở một bên, không vui nói: “Con còn đứng đó làm gì? Không đi học tiếp đi?”
Lâm Kỳ liếc nhìn anh họ, rồi lại nhìn Đàm Ninh. Thấy cả hai người đều bình thản như không, chỉ có mình là cuống lên như con quay, đúng kiểu vua không vội, thái giám đã sốt ruột.
Nhưng Lâm Tụng An vẫn không nhìn sang. Lâm Kỳ đành thất vọng quay sang nói với Phương Cẩn: “Bác gái, con lên lầu học tiếp đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990505/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.