Từ Thanh Dương là người đầu tiên phát hiện Đàm Ninh có điều bất thường, sớm hơn cả Hà Thanh Duệ. Nhưng cậu ngại nói chuyện trực tiếp, đành thúc nhẹ Hà Thanh Duệ bằng khuỷu tay, khẽ thì thầm: “Đàm Ninh cả sáng nay cứ ngẩn ngơ suốt.”
Hà Thanh Duệ liếc nhìn Đàm Ninh: “Không thấy gì mà.”
“Thật mà, cậu đi hỏi cậu ấy thử đi.”
Hà Thanh Duệ vừa bước lại gần thì Đàm Ninh đã đứng dậy dọn sách vở.
Cậu vội bước nhanh lại: “Cậu đi đâu vậy?”
“Gia sư.”
“Hôm qua mới đi rồi mà?”
“Hôm nay vẫn còn ba tiếng nữa, sắp thi cuối kỳ rồi, phụ huynh hẹn thêm đột xuất.”
“Ồ” Hà Thanh Duệ gãi đầu, thử dò hỏi: “Tâm trạng cậu vẫn ổn chứ?”
“Ổn mà, sao vậy?”
Hà Thanh Duệ cười gượng: “Không có gì, thấy cậu trông nghiêm túc quá.”
Đàm Ninh nói không sao, trước khi ra cửa còn quay đầu nhắc nhở: “À đúng rồi, Thanh Duệ, nếu cậu muốn đăng ký chương trình cơ sở thực nghiệm Luật – Kinh doanh, thì tuần sau là hạn chót đấy, đừng quên.”
“Ồ ồ ồ đúng rồi, cậu nhắc tớ mới nhớ.” Hà Thanh Duệ vội vàng mở ghi chú trong điện thoại.
Sau khi Đàm Ninh ra ngoài, Từ Thanh Dương chống cằm nói: “Tôi nhớ là Đàm Ninh không nhận trợ cấp sinh viên nghèo mà, nhìn cậu ấy cũng đâu thiếu ăn thiếu mặc, sao lại phải cật lực kiếm tiền như vậy?”
Hà Thanh Duệ cũng trầm ngâm suy nghĩ. Theo lý thì đã có Lâm Tụng An làm bạn trai, thì có thiếu gì vài trăm tệ dạy kèm đâu? Nhưng cậu lại chợt nghĩ: kiểu yêu đương ngầm không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990506/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.