Đàm Ninh không thể ra nước ngoài, vì cậu vẫn chưa kịp làm hộ chiếu.
Mặc dù có vài quốc gia miễn visa có thể chọn, nhưng Đàm Ninh không thích. Cậu dùng bút đỏ vẽ lên bản đồ du lịch như đang sửa bài tập của Lâm Kỳ, rồi nói với Lâm Tụng An: “Chúng ta đi chỗ này.”
Một hòn đảo ở cực Nam.
Có con đường kéo dài đến bãi biển, ngọn hải đăng trắng xen xanh, hai bên là những ngôi nhà nhỏ sắc kẹo ngọt.
Lâm Tụng An chẳng thèm nhìn, hệt như quân vương hoang dâm vô độ, chỉ hôn cậu liên tục: “Được, chỗ này.”
Chuyến bay mất năm tiếng.
Lâm Tụng An đeo kính râm và đội mũ chống nắng cho Đàm Ninh, nắm tay cậu bước ra khỏi sân bay.
Gió biển mặn và ẩm thổi đến, thổi tung mái tóc dài của Đàm Ninh.
Tóc cậu đã lâu chưa cắt, giờ đã dài qua vai. Lâm Tụng An dùng tay làm lược, khẽ vén mấy lọn tóc bay trong gió.
Anh chuyển tiền cho Đàm Ninh, rồi tắt nguồn điện thoại, ném vào hành lý. Đàm Ninh mở WeChat ra, đếm xem ví của mình có bao nhiêu chữ số.
“Đồ mê tiền nhỏ.” Lâm Tụng An cắn tai cậu.
Cứ như thế, họ trốn đi.
Dù Lâm Tụng An gọi đó là bỏ trốn cùng nhau.
Không có kế hoạch tuyến đường, không tra hướng dẫn du lịch, họ chỉ đặt vé máy bay, chuẩn bị hành lý rồi lên đường.
Mãi đến khi đến nơi, Đàm Ninh mới nhớ ra gọi cho Hà Thanh Duệ. Hà Thanh Duệ trả lời: [Vậy khi nào cậu về?]
[Không biết, chắc cũng không lâu.]
Thật sự cậu không biết.
Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990509/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.