Đàm Ninh hồi tưởng lại một chút.
Trong ba tiếng vừa rồi, cậu đã nói mười lần “chỉ là bạn bình thường”, mười lăm lần “không nhớ cậu ta tên gì”, đến cuối cùng Đàm Ninh cũng bắt đầu rối trí.
Anh trai Hà Thanh Duệ tên gì ấy nhỉ?
Thật sự không nhớ nổi nữa.
Đàm Ninh bị làm cho choáng váng, còn thủ phạm thì mãn nguyện vô cùng. Lâm Tụng An luôn mượn cớ kỳ mẫn cảm để làm ra vẻ tội nghiệp hoặc tệ hại, ngày càng quá đáng.
Đàm Ninh không còn sức chống cự, chỉ có thể thuận theo.
Cậu cảm thấy Lâm Tụng An đang đắp chăn cho mình, bên tai là tiếng sột soạt không ngừng, cậu mệt mỏi mở mắt ra, đập vào mắt là khóe môi cong lên của Lâm Tụng An.
Lâu rồi không thấy anh như vậy.
Đàm Ninh luôn nhớ lại hôm đó trong phòng trực, Lâm Tụng An mắt đỏ hoe hỏi “Có phải em rất thất vọng về anh không”, giống như rất lâu trước đó, anh từng cầu xin cậu đừng chia tay. Cậu không chịu nổi vẻ bất lực đó của Lâm Tụng An, trằn trọc mãi không ngủ được. Lâm Tụng An không nên như thế.
Nhưng bây giờ, Lâm Tụng An đang cười.
Đàm Ninh cảm thấy ba tiếng đồng hồ vừa rồi, dù mệt mỏi cũng xứng đáng.
Lâm Tụng An nằm nghiêng bên cạnh, trông rất hài lòng, dáng vẻ thư thái và vui vẻ. Tay anh khoác lên người Đàm Ninh, lúc thì v**t v* lưng cậu, lúc thì véo nhẹ eo.
Đàm Ninh như một con mèo bông khiến anh yêu không buông tay được.
Ban đầu cậu vẫn còn trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990508/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.