Trong mơ như thể rơi xuống từ đài cao, Lâm Tụng An giật mình tỉnh giấc lúc rạng sáng, hơi thở chưa kịp điều hòa thì đã phát hiện bên gối trống trơn.
Không có ai trong lòng, Đàm Ninh không còn ở đó.
Lâm Tụng An lập tức tỉnh táo, gọi một tiếng “Ninh Ninh”, không có tiếng đáp, anh vội vàng xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ nhìn quanh.
May mà ngoài ban công vẫn có bóng người.
Lâm Tụng An bước nhanh tới, thấy Đàm Ninh đang ngồi co chân trên chiếc ghế mây, ngẩng đầu, trong tay cầm một sợi dây chuyền lấp lánh bạc, soi kỹ dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm.
Lâm Tụng An lập tức ôm chặt lấy cậu “Em làm anh sợ muốn chết, Ninh Ninh.” Giọng anh run rẩy.
“Anh tưởng em đã đi rồi à?”
Lâm Tụng An vùi mặt vào ngực Đàm Ninh, thở phào một hơi thật dài.
Đàm Ninh xoa tóc anh, cảm thấy buồn cười: “Em có thể đi đâu được chứ? Em còn chưa tốt nghiệp mà, ngốc.”
Lâm Tụng An cũng thấy mình lo sợ thật buồn cười, khẽ bật cười, rồi nằm đè lên người Đàm Ninh, “Phải rồi, Ninh Ninh còn một năm học nữa, sau đó sẽ ra nước ngoài. Em định du học nước nào?”
“Không biết nữa, có lẽ là Anh. Cụ thể còn phải xem chương trình liên kết của khoa Luật – Kinh tế gửi em đến đâu.”
“Được.”
“Còn anh? Anh định đi Đức đúng không?”
Vì Nghiêm Tri Dư đang du học ở Đức, nên Phương Cẩn muốn Lâm Tụng An cũng sang đó.
“Lâm Kỳ cái gì cũng kể cho em hết nhỉ?”
Đàm Ninh khẽ cong khóe môi. Lâm Tụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990511/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.