“Chuyện tình cảm ấy mà, đâu chỉ cần có độ tương thích, bà nói có đúng không?”
Lời của Nghiêm phu nhân như một sự mỉa mai. Vì thể diện, Phương Cẩn chỉ có thể miễn cưỡng tỏ ý đồng tình. Bà vừa định nổi giận sau khi cúp máy thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Là Lôi Hãn và Diệp Linh.
“Anh Tụng An, em sắp phát điên rồi! Vừa mới giải quyết xong chuyện với Nghiêm Tri Dư, sao lại lòi ra thêm một Đàm Ninh nữa! Đàm Ninh là ai chứ?!”
Giọng của Diệp Linh phá tan bầu không khí nặng nề lúc ấy.
Lâm Tụng An day trán, sau đó kéo Đàm Ninh ra đứng trước mặt mình. Diệp Linh vừa bước vào liền thấy Lâm Tụng An đặt tay lên vai một chàng trai.
Chàng trai đó trông có chút quen mắt, hình như từng thấy trong lớp học của Đại học A, là buổi học ở cơ sở Luật – Kinh tế hôm ấy, cậu từng lén tới đó để tạo bất ngờ cho Lâm Tụng An, mà Lâm Tụng An lại từ chỗ chàng trai tóc dài này, ung dung đi về phía hàng ghế cuối.
“Hai người các anh!!” Diệp Linh xông lên.
Phương Cẩn nhíu mày, mất kiên nhẫn: “Linh Linh, cháu đừng làm loạn nữa được không?”
“Gọi là cháu làm loạn? Dì à, lần này dì thật sự khiến cháu thất vọng vô cùng. Trước khi tìm ra Nghiêm Tri Dư, dì ngầm đồng ý để cháu là thanh mai trúc mã của anh Tụng An, nói rằng 70% độ tương thích là đủ rồi. Bây giờ vừa có kết quả kiểm tra, dì lập tức ở sau lưng cháu liên hệ với nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990512/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.