Đàm Ninh đang ở trong thư viện chuẩn bị sẵn bài báo cáo môn Luật – Kinh tế của học kỳ sau. Hai hôm nay cậu vẫn đang nghiên cứu đề tài, vừa mới có chút manh mối, nên đã tận dụng nguồn cơ sở dữ liệu quốc tế miễn phí của trường, tải về một đống tư liệu bằng tiếng Anh.
Đàm Ninh không bị cận nhưng có chứng loạn thị, nên không thích nhìn màn hình điện tử. Cậu thích đọc bản in hơn, cậu đã sao chép tài liệu vào USB để đem đi in. Vừa định đứng dậy thì có người bước tới ngồi bên cạnh.
Là Diệp Linh.
Nói Diệp Linh trông như búp bê cũng không quá lời, tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt còn chút béo bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe. Dù cậu ta đang trừng mắt nhìn Đàm Ninh dữ dằn, nhưng lại không khiến người khác thấy sợ.
“Nói chuyện chút?”
Đàm Ninh đặt USB xuống, gập máy tính lại rồi đi theo Diệp Linh ra khỏi thư viện.
“Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi vì sao anh ấy lại chọn một beta. Xung quanh tôi còn chẳng có mấy beta.” Diệp Linh xoay người lại, nhìn chằm chằm Đàm Ninh: “Cậu tưởng mình thông minh lắm à? Dính vào người thừa kế tương lai của tập đoàn Thiên Hà là sẽ yên ổn mãi sao? Chưa nói tới bà mẹ cứng đầu của anh ấy, chỉ riêng việc anh ấy là alpha cấp 9, sau này cậu sẽ không dễ sống đâu.”
Đàm Ninh không nói gì.
Diệp Linh tiếp tục trút giận: “Đừng bày ra cái vẻ chính thất cao cao tại thượng, như thể tôi là kẻ chọc cười. Sau chuyện này, cậu nghĩ tôi còn thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990514/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.