“Không nấu cơm đâu, chỉ có mì nước hầm gà thôi, ăn không?” Đàm Ninh hỏi.
“Tất nhiên là ăn rồi.”
Đừng nói là mì, giờ nếu Đàm Ninh bảo Lâm Tụng An uống hết bát canh gà nóng hổi này trong một hơi, anh cũng sẽ không do dự.
Đàm Ninh mở nắp nồi: “Lâm Kỳ nói anh không thích ăn mì.”
“Không có đâu, đừng nghe nó nói vớ vẩn. Ninh Ninh làm gì anh cũng thích hết, mì nước hầm gà ngon, mì xào dưa cải với thịt cũng ngon, cả bánh rau em làm cũng ngon,” Lâm Tụng An ôm lấy Đàm Ninh, giọng dính như keo: “Ninh Ninh sao mà giỏi thế chứ?”
Đàm Ninh chưa kịp húp một ngụm canh đã thấy ngấy, gắng sức đẩy Lâm Tụng An ra: “Lâm Tụng An, anh bình thường lại chút đi.”
“Em mặc như đầu bếp nhỏ thế này, bảo anh sao bình thường nổi?”
Đàm Ninh không hiểu, mặc như thế này thì sao chứ? Cậu thấy Lâm Tụng An có vẻ đang hưng phấn quá mức một cách kỳ lạ. Rõ ràng trên người cậu toàn mùi dầu mỡ từ bếp, vậy mà trông Lâm Tụng An cứ như muốn ăn cậu ngay trong bếp.
Cuối cùng cũng đẩy được Lâm Tụng An ra, Đàm Ninh nhanh chóng xào một đĩa rau, bữa tối cuối cùng cũng được dọn ra.
Lâm Tụng An lấy một chai rượu vang: “Uống chút không?”
Đàm Ninh nghĩ: Ăn mì nước hầm gà mà uống rượu vang nghe có vẻ hơi kỳ. Nhưng từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng uống rượu, dù là rượu vang, rượu trắng hay rượu hoa quả nên cũng hơi tò mò, gật đầu: “Được.”
Hai bát mì gà nóng hổi, một đĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990515/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.