Trên đường đi đến khách sạn, toàn thân Đàm Ninh bị bao trùm bởi một nỗi bất an. Cậu lo đến mức muốn nôn, tay chân tê cứng.
Tài xế taxi thấy bộ dạng héo rũ của cậu, không nhịn được hỏi: “Bạn học nhỏ, cậu không sao chứ?”
Đàm Ninh lắc đầu: “Không sao đâu.”
Nhưng cảnh vật trước mắt bỗng dần thay đổi.
Phía trước không còn là con đường đêm rực rỡ ánh đèn neon của Ninh Giang hay những cây cầu vượt chằng chịt, mà là khu phố cũ xám xịt của Thành phố Huyên; nơi cậu đang đến không phải khách sạn cao cấp, mà là tòa nhà sáu tầng nơi cậu từng mang theo bóng ma suốt đời; người ngồi đằng trước cũng không còn là tài xế xa lạ, mà là Việt Oánh giận dữ đi bắt gian…
Con người là thế sao? Tại sao cậu cứ luôn quay lại với ký ức mà mình ghét nhất, trở thành kiểu người mà chính cậu cũng ghét?
Đàm Ninh lấy tay che mặt.
Đúng lúc đó là đợt cao điểm thứ hai của buổi tối, taxi kẹt cứng khi còn cách khách sạn chưa đến một cây số. Xe không nhúc nhích được cả trước lẫn sau. Đàm Ninh trong lòng như lửa đốt, không chờ nổi một giây. Cậu trả tiền rồi mở cửa lao ra khỏi xe, cắm đầu chạy.
Ngược dòng người, Đàm Ninh bất chấp tất cả mà lao về phía khách sạn.
Gió đêm rít qua tai cậu.
Hôm nay rất lạnh, nhưng toàn thân cậu lại nóng bừng, tim thì hoảng loạn, mắt cay xè không chịu nổi.
Sắp đến khách sạn, cậu vô ý vấp phải một viên gạch bên đường, ngã nhào về phía trước, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990517/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.