Khi Lâm Tụng An đến khách sạn, nhà họ Nghiêm và nhà họ Diệp đã đến đủ, Phương Cẩn đang trò chuyện với họ, còn Lâm Dã Huân thì đang kiểm tra lại thực đơn, rồi vẫy tay gọi: “Tụng An, mau qua đây chào các cô chú đi.”
Nghe thấy cái tên “Tụng An”, Nghiêm Tri Dư khẽ rùng mình. Khi ánh mắt Lâm Tụng An nhìn sang, cậu trông còn thanh tú hơn trong ảnh, vẻ rụt rè hiện rõ. Vừa thấy Lâm Tụng An bước tới, Nghiêm Tri Dư lập tức căng cứng cả người, cúi đầu xuống.
Mấy người lớn cũng nhận ra, độ phù hợp pheromone đến 95% quả thật không thể xem thường. Phương Cẩn định sắp chỗ ngồi của hai người cạnh nhau, nhưng Lâm Tụng An đã tự nhiên ngồi cạnh Lâm Dã Huân, thái độ từ chối thể hiện rõ ràng.
Phương Cẩn cũng đành bó tay.
Diệp Linh ngồi cạnh Nghiêm Tri Dư, mắt sắp lật trắng lên trời. Trong lòng cậu hiểu rõ, Phương Cẩn giờ đã hoàn toàn không để ý đến mình nữa. Dù cho Lâm Tụng An và Nghiêm Tri Dư không thành đôi, cơ hội cũng không đến lượt mình.
Không sao cả, dù gì thì cậu cũng chẳng thèm để tâm nữa.
Diệp Linh hừ lạnh một tiếng, khua đũa loạn xạ. Diệp phu nhân nhỏ giọng nhắc nhở: “Linh Linh, không được vô lễ.”
Diệp Linh bèn buông tay xuống.
Lâm Tụng An chủ động nâng ly chào hỏi mấy vị trưởng bối. Dù sao anh cũng đã sớm va chạm công việc, nên cử chỉ và lời nói đều trưởng thành hơn hai người kia. Nghiêm phu nhân nhìn anh, dù biết trong lòng anh đã có người, nhưng vẫn không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990516/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.