Thư ký cũng bị Lâm Tụng An hỏi đến choáng váng một lúc, mà cơn giận của Lâm Tụng An vẫn chưa nguôi, không khí trở nên căng thẳng ngột ngạt.
Thư ký ở đầu dây bên kia ấp a ấp úng giải thích: “Lâm tổng, người bên trong đó là, là Đàm—”
“Đàm cái gì mà phải lên giường Đàm? Đầu óc cô có vấn đề à?”
“Là Đàm—”
“Đừng nói nhảm, bây giờ lập tức đến đổi phòng cho tôi, giấy tờ tôi đều để ở chỗ cô.”
Thư ký khó khăn lắm mới chen được vào một câu: “Là Đàm Ninh!”
Không khí một lần nữa ngưng đọng lại.
Vành tai và má Đàm Ninh từ đỏ ửng dần dần lan ra toàn thân, từ xấu hổ biến thành mất mặt. Cậu lần lượt cài lại từng chiếc cúc áo mình đã cố tình tháo ra, nhặt chiếc quần ở cuối giường, mặc vào mà không nói lời nào.
Tâm trạng của cậu bây giờ rất phức tạp.
Phức tạp đến mức không thể diễn tả nổi.
Chính cậu cũng không biết mình nên giận hay nên vui.
Một phút sau, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Lâm Tụng An đang lén lút nhìn vào.
Gương mặt Lâm Tụng An đầy vẻ lúng túng, anh không dám bước vào, chỉ dám đứng ngoài cửa ngó nghiêng.
“Ninh Ninh…”
Đàm Ninh không thèm để ý đến anh.
“Đàm Tiểu Miêu…”
Đàm Ninh lườm anh một cái, đứng dậy định rời đi, nhưng mới đi được vài bước đã bị Lâm Tụng An ôm ngang trở lại. Lâm Tụng An đè cậu ngồi xuống mép giường, quỳ trước mặt cậu, trán tựa vào chân Đàm Ninh, thành khẩn sám hối: “Anh sai rồi, Ninh Ninh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990530/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.