Mùa hè ở Thành phố Huyên thật oi bức.
Không gió và khô nóng.
Đàm Ninh luôn lo lắng Lâm Tụng An không quen với căn nhà cũ của cậu, lúc thì chuyển ghế trèo lên chỉnh lại quạt điều hòa cũ, lúc thì lấy chiếc quạt điện đã lâu không dùng ra, dây điện quá ngắn, lại chạy ra ngoài tìm ổ cắm nối.
Lâm Tụng An vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, kéo cậu vào lòng, cầu xin cậu dừng lại: “Ninh Ninh, anh không nóng.”
Đàm Ninh ngồi trong lòng Lâm Tụng An, g**t ch*t một con muỗi, nhíu mày nói: “Sao thuốc xịt muỗi lại không có tác dụng?”
Lâm Tụng An dùng khăn ướt lau tay cho Đàm Ninh, cười nói: “Có tác dụng mà, muỗi trong phòng ít hơn nhiều so với trong phòng khách.”
Đàm Ninh có chút không vui, cứ cảm thấy Lâm Tụng An, một người có thân phận cao quý, mà lại ở đây sống khó khăn, nhưng thực ra Lâm Tụng An khá thích nghi, anh nằm trên chiếc giường mà Đàm Ninh đã nằm mười mấy năm, nhìn bàn học bên cạnh và những cuốn sách đơn giản trên bàn, tưởng tượng ra hình ảnh Đàm Ninh lúc còn là học sinh ngồi làm bài.
Chắc hẳn rất ngoan.
Có lẽ thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên, cắn bút, nhìn những bạn học bên ngoài cười đùa cùng nhau, trong lòng thầm ghen tỵ một chút, rồi lại tiếp tục chú tâm học bài.
Chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy dễ thương.
Lâm Tụng An đợi đến gần chiều, nắm tay Đàm Ninh nói: “Ninh Ninh, chúng ta đi dạo một chút nhé?”
Ông ngoại đang đánh bài ở nhà bên cạnh, Đàm Ninh suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990531/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.