Đàm Ninh lại một lần nữa chắc chắn rằng, Lâm Tụng An có điều gì đó giấu giếm mình.
Cậu nhìn chằm chằm vào Lâm Tụng An, nhưng Lâm Tụng An vẫn cứ né tránh ánh mắt của cậu, còn cố tỏ ra thản nhiên hỏi: “Em vừa gọi anh là gì? Gọi lại một lần nữa được không?”
Đàm Ninh ngừng nức nở, thu lại ánh mắt đầy nghi ngờ, cậu từ từ thả tay ra, ngón tay chạm vào má Lâm Tụng An rồi trượt xuống cánh tay anh, cuối cùng rơi xuống một cách vô lực.
Cậu có rất nhiều suy đoán, cả tốt lẫn xấu.
“Lâm Tụng An, anh đang chuẩn bị một bất ngờ cầu hôn sao? Có phải định tuần sau lén lút đến, trốn trong nhà rồi chờ em mở cửa sẽ quỳ xuống cầu hôn em không?” Đàm Ninh cố gắng giãy giụa một lần cuối cùng, thì thầm nói: “Nếu là vậy, em sẽ không giận anh nữa.”
Cậu ôm lấy eo Lâm Tụng An, người dán sát vào anh.
Cậu vẫn mặc đồ ngủ, thân nhiệt qua lớp vải bông truyền đến cơ thể Lâm Tụng An, Đàm Ninh dần dần mềm nhũn ra, nóng bừng lên, không còn là con mèo lạnh lùng lúc trước nữa.
Nụ cười của Lâm Tụng An bỗng trở nên cứng đờ.
Anh chuyển chủ đề, “Cầu hôn ở nhà sao? Quá ít bất ngờ rồi, chắc chắn anh có cách cầu hôn bất ngờ hơn.”
Lâm Tụng An chưa bao giờ trả lời vòng vo như vậy.
Ánh sáng trong mắt Đàm Ninh dần tắt đi.
Cậu đột ngột đẩy Lâm Tụng An ra, hỏi: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Lâm Tụng An không chịu nói.
Đàm Ninh không muốn lãng phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990533/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.