Đàm Ninh chủ động một lần, Lâm Tụng An đã đùa giỡn cậu cả một đêm.
Cuối cùng khi đã kiệt sức, Đàm Ninh ôm vai Lâm Tụng An, thầm nghĩ: Mình sẽ không bao giờ chủ động nữa.
Ngày hôm sau, cậu mệt mỏi đến mức vừa lên xe đã ngủ ngay, ngủ suốt hành trình về Ninh Giang, họ đến nhà Phương Cẩn ăn trưa, rồi về nhà thu dọn hành lý vì Đàm Ninh sắp đi du học.
Lâm Tụng An đặc biệt chuẩn bị cho cậu một hộp thuốc, bên trong là đủ loại thuốc phổ biến ở Trung Quốc, đề phòng bất trắc. Đây là lần đầu Đàm Ninh ra nước ngoài, cái gì cũng chưa biết. Bình thường trông Lâm Tụng An như một thiếu gia cao quý, có hai bảo mẫu hầu hạ, nhưng khi đối diện với Đàm Ninh, anh lại giống một phụ huynh hơn.
“Ninh Ninh, đi lấy hết các giấy tờ và tài liệu cần thiết đi.”
Đàm Ninh đi lấy bằng cấp, bảng điểm, và bản sao của hộ chiếu cùng ảnh chứng minh.
“Ninh Ninh, thêm vài bức ảnh nữa, cả ảnh một inch và hai inch.”
Đàm Ninh lại chạy vào phòng tìm ảnh.
“Ninh Ninh, các loại phích cắm chuyển đổi thiết bị điện tử, anh đã nhờ bạn bên đó chuẩn bị giúp em rồi. Anh sẽ đi cùng em qua đó, thiếu gì thì qua bên kia mua.”
Đàm Ninh mơ màng gật đầu, “Được.”
Cậu mang theo một ít quần áo xuân, hạ, thu, đông, rồi nhân lúc Lâm Tụng An không để ý, lén nhét vào một bộ đồ ngủ mà anh ít mặc. Sau đó đứng dựa vào tủ quần áo, giả vờ bình tĩnh nói: “Em thu dọn xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990532/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.