Lâm Tụng An và Đàm Ninh nhìn nhau trong bóng tối suốt nửa phút. Khi nghe thấy tiếng “chồng ơi” nũng nịu của Đàm Ninh, phản ứng đầu tiên của Lâm Tụng An là: Chẳng lẽ mình vẫn đang nằm mơ?
Anh thậm chí còn hơi hoảng, trượt sang mép giường, nhưng Đàm Ninh lại lập tức dính sát vào.
Khi Lâm Tụng An đưa tay bật đèn, khuỷu tay đập vào cạnh tủ đầu giường, cơn đau khiến anh xác nhận không phải mơ. Đàm Ninh thực sự đang nằm trên người anh, đang nỗ lực cởi cúc áo của anh.
Lâm Tụng An một tay giữ cậu, tay kia lấy cuốn sổ khám bệnh mà Đàm Ninh để ở đầu giường.
Ban đầu anh chỉ đọc báo cáo xét nghiệm.
Trong sổ khám bệnh viết: Giai đoạn đầu thai kỳ (35 ngày),do bạn đời là Alpha, dễ phát sinh cảm giác lo âu, trầm cảm và cô đơn; trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến hội chứng thiếu tiếp xúc da thịt.
Lâm Tụng An đọc đi đọc lại hai dòng này ba lần, rồi trầm ngâm đặt sổ xuống.
Lúc ấy, Đàm Ninh bỗng như nhận ra mình không nên nằm úp, bụng đang dán chặt vào phần cơ bụng cứng cáp của Lâm Tụng An. Cậu ngừng lại vài giây, rồi vội vàng lùi xuống, rúc vào cánh tay Lâm Tụng An, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy trông đợi.
“…”
Lâm Tụng An cảm thấy thái dương mình giật mạnh hai cái.
Anh kéo Đàm Ninh lên, để cậu ngồi vắt ngang lên người mình. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, anh nhìn thẳng vào Đàm Tiểu Miêu lúc này đang thay đổi tính cách vì hội chứng thai kỳ sớm và hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990541/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.