Đến tháng thứ tư, bụng của Đàm Ninh bắt đầu lộ rõ.
Mặc áo sơ mi vải lụa là đã có thể thấy rõ bụng nhô lên một chút. Thời tiết ngày càng nóng, cậu đành phải lôi mấy bộ đồ cũ ra mặc. Khi Lâm Tụng An về đến nhà, vừa đặt chìa khóa xe xuống, đã thấy Đàm Ninh mặc một chiếc hoodie xám rộng thùng thình, co ro ngồi trên sofa.
Chính là những chiếc hoodie thời đại học mà Lâm Tụng An từng gọi là “bao tải” cỡ to, cổ tay sờn hết cả. Trước đây Lâm Tụng An đã định vứt hết đi, nhưng Đàm Ninh không cho, bảo muốn giữ lại để nhớ những ngày khổ cực. Lâm Tụng An đành chiều ý cậu.
Bây giờ thấy Đàm Ninh lại mặc nó, ký ức như ùa về, Lâm Tụng An chậm rãi bước tới.
Nghe thấy tiếng chân, Đàm Ninh ngẩng đầu từ đống tài liệu dày cộm, bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Lâm Tụng An, liền ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
Lâm Tụng An đưa tay sờ vào tay áo rộng thùng thình và bàn tay đang giấu trong ống tay áo của cậu: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại nhiều chuyện cũ.”
Đàm Ninh nghiêng đầu, Lâm Tụng An cúi xuống hôn cậu.
“Buổi tối muốn ăn gì? Có uống canh gà nữa không?”
“Không.” Đàm Ninh từ chối dứt khoát.
Lâm Tụng An bật cười: “Uống đến phát ngán rồi đúng không? Được rồi, không canh gà nữa. Để anh nghĩ xem tối nay làm gì ngon cho Tiểu Miêu nhà chúng ta.”
“Lâm Tụng An.”
“Anh đây?”
“Muốn ăn mì dưa cải thịt băm.”
Lâm Tụng An nhướng mày, cười nói: “Được.”
Đàm Ninh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-duoc-phep-rung-dong-yeu-yeu-nhat-ngon/2990542/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.