Nhiễm Huy vừa nghe thấy câu này, rốt cuộc cũng yên tâm, nhìn điệu bộ này quả nhiên anh ta không có ý đồ gì với Tiêu Tiêu cả, “Em sẽ mà, anh Đoạn.” Nói xong anh cũng tiện đà hỏi luôn, “Chị nhà sao không đến ăn cơm cùng ạ?”
“Tôi không có gọi cô ấy.”
“Anh Đoạn lập gia đình rồi ạ?”
“Vợ chưa cưới.”
“Có thể thu hút anh Đoạn, thì nhất định là một cô gái vô cùng ưu tú rồi.” Tiêu Tiêu cười nói.
Đoạn Mặc Ngôn rút một điếu thuốc châm lửa, không nói lời nào cầm di động lên gọi điện thoại. Anh thấp giọng nói hai câu, bọn Tiêu Tiêu nghe không rõ, cũng không hỏi nhiều.
Đại khái khoảng nửa tiếng sau, bữa cơm kết thúc bọn họ đang uống trà, một người đẹp tóc ngắn mặc chiếc váy Chanel, mang đôi giày cao gót mười hai phân đi vào.
Đoạn Mặc Ngôn đứng lên, tự nhiên vòng tay qua eo của người đẹp đi về phía anh, thản nhiên giới thiệu: “Cô ấy là Hạ Dung, vợ chưa cưới của tôi.”
Tiêu Tiêu không ngờ anh đột nhiên lại kêu vợ chưa cưới đến đây thật, vội đứng dậy cười nói với Hạ Dung: “Xin chào, chị Hạ, em tên là Tiêu Tiêu.”
Hạ Dung nhìn cô gái xinh đẹp ngọt ngào với lúm đồng tiền ở trước mặt, không nóng không lạnh đáp lại một câu.
Đoạn Mặc Ngôn ở trên vòng eo của cô ta siết một cái, Hạ Dung không dấu vết nhíu mày lại, chợt nở nụ cười tươi rói, nhiệt tình chào hỏi bọn họ rồi lại rồi xuống.
Bốn người tán gẫu với nhau, Nhiễm Huy được biết Hạ Dung thế mà lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gap-khong-nen-duyen/168135/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.