Thông cảm với một người khiếm khuyết tình cảm, vô cùng dễ dàng. Bất kì một người có cảm tình bình thường đều hiểu được cuộc sống của mình sẽ đau khổ, trống rỗng biết mấy khi thiếu đi những cảm xúc cơ bản nhất. Nhưng khi thật sự ở chung một chỗ với người như thế, ngẫm nghĩ một chút thì sẽ cảm thấy rất đáng sợ, cực kỳ đáng sợ.
Ở cạnh anh ta sẽ là một cuộc đầu tư mạo hiểm, thậm chí là vô vọng, mỗi giờ mỗi phút đều phải lo lắng đột nhiên có một ngày tình cảm của anh ta sẽ biến mất. Anh ta không biết tình thân là gì, nếu như sinh con đẻ cái với anh ta, có lẽ anh ta cũng không có cảm tình với đứa bé, đừng nói đến tình cha con ấm áp, e rằng ngay cả chuyện sinh lão bệnh tử của chúng, anh ta cũng không quan tâm.
Cả đêm này, Tiêu Tiêu mơ thấy ác mộng liên miên, không chỉ một lần mơ thấy Đoạn Mặc Ngôn lạnh lùng xoay người bỏ đi, thậm chí mơ thấy có một bé gái chạy theo sau anh kêu ba ơi, anh cũng không quay đầu lại. Bé gái kia quay qua, rõ ràng là gương mặt của cô lúc nhỏ.
Hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, Tiêu Tiêu đã lặng lẽ ra khỏi nhà Tống Hiếu Nhiên. Cô mờ mịt, bối rối đi trên đường, không biết khi nào trời đã đổ tuyết, mọi người kinh ngạc chú ý cảnh tuyết rơi trong tiết trời rét tháng ba này, chỉ mỗi mình cô hoàn toàn không có phản ứng.
Cô bước đi không rõ đích đến rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gap-khong-nen-duyen/2583505/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.