“Tiếu Tiếu, em chỉ là thông cảm với anh ta thôi.” Tống Hiếu Nhiên nói với cô như thế qua điện thoại.
Tiêu Tiêu im lặng hồi lâu, “Thông cảm không phải yêu, nhưng thông cảm sẽ làm cho tình yêu đã chết bùng cháy trở lại.”
Tống Hiếu Nhiên thở dài một tiếng, “Tiếu Tiếu……”
“Anh Hiếu Nhiên, em biết anh đang lo cho em.” Tiêu Tiêu cúi đầu nhẹ giọng nói, “Em cũng biết anh thấy em không lí trí, thậm chí bị tình cảm làm cho đầu óc mù mờ, nhưng em cảm thấy mình có thể hiểu được anh ấy, em cực kỳ hiểu anh ấy. Nếu như sự cô độc của em là mười phần, thì sự cô độc của anh ấy là 100 lần, 1000 lần. Vào khoảnh khắc em nhìn vào căn phòng của anh ấy, giống như em đang đứng ngay trung tâm vũ trụ của anh ấy vậy, cả thế giới chỉ còn lại mình anh ấy, và em. Sau đó em nghe anh kể chuyện của anh ấy, em cảm thấy, em cảm thấy, tình yêu của anh ấy quá tinh khiết, mỗi một phút, mỗi một giây, đều xuất phát từ chân tình, em nguyện đáp lại anh ấy, dù là chỉ có một ngày…… Có thể là em điên rồi……”
“Tiếu Tiếu, em không điên, chẳng qua em chỉ là có tâm bệnh thôi.” Thông thường những cô gái từng được gia đình yêu thương, sẽ không thể nào đồng ý, hoặc dám cố gắng thiết lập mối quan hệ lâu dài với một người đàn ông như thế. Tuổi xuân trôi nhanh, hồng nhan sẽ già, khi tình cảm phai nhạt, thì làm thế nào để chống đỡ cuộc sống lâu dài?
Tiêu Tiêu khẽ cười một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gap-khong-nen-duyen/2583506/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.