Bầu không khí trong đại điện có chút kỳ quái, lúc này sắc mặt của những đại thần quyền cao chức trọng ở trong triều đều rất khó coi.
Họ không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Ninh Hiểu Tiêu với ánh mắt rất phức tạp.Chưa có ai nói với họ rằng nghe một khúc nhạc cũng có thể dẫn đến tai nạn chết người sao?Khúc đàn tỳ bà này suýt chút nữa thì đã đoạt mạng của bọn họ rồi.Ngay cả bây giờ, khi đã thoát ra khỏi giai điệu của khúc nhạc, vậy mà trái tim của bọn họ vẫn đập “thình thịch thình thịch” liên hồi, như nhắc nhở bọn họ vừa rồi đã trải qua sự nguy hiểm như thế nào.“Bệ hạ...” Thái giám lo lắng hầu hạ Bùi Nghiên Hạo uống một hớp canh an thần.Bùi Nghiên Hạo lau khô mồ hôi lạnh trên trán xong, cười “ha ha” một tiếng: “Ninh cô nương, khúc Thập diện mai phục này ngươi đàn thật quá lợi hại, khiến trẫm thiếu chút nữa đã nghĩ mình thực sự rơi vào trong trận địa Thập diện mai phục rồi.”“Bệ hạ, Hiểu Tiêu của thần đệ lợi hại chứ?” Bùi Nghiên Đình đắc ý hỏi.Dáng vẻ hả hê ấy khiến mọi người trên điện nhất thời không nói được nên lời.“Lợi hại, tương đối lợi hại.
Lần này quả là đệ đã nhặt được báu vật rồi.” Bùi Nghiên Hạo cười lớn: “Có một Vương phi như vậy, thật khiến người khác ước ao.”Ninh Hiểu Tiêu mỉm cười, ngẩng đầu lên nói: “Bệ hạ, thần không phải là Vương phi của hắn, chỉ là ở tạm trong Vương phủ mà thôi.”Việc Ninh Hiểu Tiêu không hiểu quy củ phép tắc khiến những người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-no-phi-doc-vuong-cuong-sung-the/351296/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.