Những người trong đại điện vốn không có phản ứng gì, tất cả đều bị dẫn vào một cảnh tượng quái dị.Bên tai truyền đến tiếng người ồn ào, tiếng ngựa hí, tiếng vũ khí giao tranh, làm bọn họ đinh tai nhức óc.Trong thoáng chốc, mũi họ như ngửi được mùi nồng nặc của máu tanh, khiến dạ dày muốn trào ngược, tay chân như mềm nhũn ra.Vài người nhát gan đã co rúm lại, còn có rất nhiều người mặt mũi trắng bệch ra.Trên chiến trường, chủ tướng đang ngồi thật cao ở trên một con ngựa chiến, vung tay chém xuống.
Đầu người cứ rơi xuống đất như những quả dưa hấu, máu tươi phun ra, vừa nóng hổi vừa trơn ướt, bắn thẳng lên mặt của bọn họ, khiến trái tim bọn họ lạnh đến phát run từng đợt.Một tiếng hiệu lệnh vang lên, hàng vạn mũi tên bắn ra.Có tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng trống trận vang lên “Thùng! Thùng! Thùng…” Như muốn xé tan bầu trời vẩn đục, phá vỡ mảnh đất đẫm máu tươi dưới chân.“Giết!”Một âm thanh tàn khốc vang lên, không biết phát ra từ ai, chỉ nhìn thấy toàn bộ binh lính hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng chém giết.Mạng người bị cắt đứt như cọng rơm, tứ chi đứt lìa khắp nơi, máu tươi chảy thành sông…Bên tai chỉ nghe thấy một tiếng gấp gáp của đàn tỳ bà, tiếng sau mau hơn tiếng trước.
Âm âm thôi thúc giục giã những binh lính trên chiến trường thề quyết tâm chiến đấu không màng sống chết!Không ai chịu lùi bước về phía sau, đao kiếm đã gãy.
Họ dùng cả hai tay, cuối cùng nổi lên thú tính, họ trực tiếp dùng miệng cắn xé.Địa ngục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-no-phi-doc-vuong-cuong-sung-the/351298/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.