Như Ý ỉu xìu trở vào phòng, nhìn cậu nhóc đang ngủ say trên giường. Như Ý dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu bé, đột nhiên giật nẩy mình. Cậu nhóc đang phát sốt, khuôn mặt nhăn lại, đầy vẻ khó chịu.
Như Ý cuống cuồng, gọi cậu bé, nhưng cậu không hề mở mắt ra.
Cứ như thế, trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ, từ thức ăn, cho đến nước uống, củi lửa, thậm chí Như Ý chịu đói, ăn rất ít, nhường thức ăn cho cậu bé thì cậu cũng không thể qua khỏi trong 3 ngày.
Như Ý để xác cậu vào hầm băng. Hầm băng này là thứ duy nhất không mất đi, từ lúc đến nơi này tới nay, những tảng băng trong hầm vẫn nguyên dạng như vậy, có lẽ đây là may mắn còn sót lại.
Mọi thứ dần cạn kiệt, Như Ý đã chống chọi suốt 7 ngày. Tìm thêm thức ăn không có, ra khỏi đây không được, không gian của cô ngay khi vào đây đã không dùng được. Cuối cùng Như Ý bước vào hầm băng, đóng cửa lại, quyết định chết ở nơi này, ít nhất xác mình còn được nguyên vẹn.
Bên cạnh là xác của cậu nhóc mà Như Ý chăm sóc mấy tháng qua, cái xác vẫn i như lúc ban đầu, đúng vậy, Như Ý còn ngửi được mùi thịt, nếu được cắn một miếng...
Như Ý giật mình vì suy nghĩ của chính mình, chẳng lẽ cô muốn ăn thịt người sao, vậy thì cô có khác gì đám Zombies ngoài kia, thậm chí cô còn tệ hơn cả chúng, chúng ăn thịt trong lúc không còn ý thức, còn cô...giờ phút này vẫn còn sót lại chút lý trí, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-truyen-thua/1297701/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.