“Khụ khụ, được rồi, bây giờ chúng ta nói vào chuyện chính.” Lão tổ tiên Phạm gia chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc nói.
Ngô lão: “Không gian này vào thì dễ, ra thì khó. Mỗi năm chỉ mở một lần, mỗi lần chỉ có 10 người được phép bước vào. Nếu người nào thông qua ba cửa ải, sẽ nhận được những bảo vật vô giá, được trở về không gian mình đang sống. Ngược lại, người không vượt qua được có khả năng sẽ chết ở nơi này.”
Lão tổ tiên Trịnh gia có chút ái náy nói: “Chúng ta biết bước vào không gian này rất mạo hiểm, nhưng nếu để các con bên ngoài chiến đấu với con Zombie kia, chưa chắc các con đã giành phần thắng, nên đã cưỡng chế mang mọi người vào đây. Là sinh hay là tử, phải phụ thuộc vào bản thân các con rồi.”
Màn gặp mặt này đã kéo dài quá lâu, lão tổ tiên Phạm gia phất tay một cái, 10 người đều biến mất, bắt đầu thử thách. Không có giải thích gì thêm.
“Mấy bạn già à, các ông đi lĩnh phạt đi, tôi sẽ trông chừng bọn nhỏ thật tốt.” Lão tổ tiên Phạm gia tuy tỏ ra đồng tình, thực chất là trong lòng trộm vui vẻ. Hừ hừ, các người cứ khinh thường tôi không thông minh, giờ thì chỉ có kẻ “không được thông minh” này là không bị phạt thôi. Trước khi đi bốn người không cam lòng, liếc xéo kẻ nào đó.
...
Như Ý chậm rãi mở mắt, thích ứng với ánh sáng chói mắt. Chẳng biết vì sao mình lại đến nơi này. Thử thách? Đây chắc hẳn là thử thách đầu tiên đi.
Như Ý xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-gian-truyen-thua/1297702/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.